Giới trẻ

Vừa đi du lịch với bồ về thì chết đứng khi thấy ảnh vợ trên ban thờ

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (16/10/2018, 01:40, pm) Xem | 281

Lấy nhau từ cái ngày hai vợ chồng vừa mới ra trường chỉ có hai bàn tay trắng. Nhà chì thị khấm khá hơn một chút nên lúc cưới, bố mẹ chị sắm cho con gái chiếc giường cưới đặt vào phòng trọ cho con gái đỡ tủi thân.

Còn nhà anh nghèo lắm, mẹ anh chỉ biết ôm con dặn dò chúc phúc, thi thoảng tới mùa bà lại gửi lên cho anh chị 5 – 10 cân gạo, mớ rau. Song vì tình yêu, mọi khó khăn đều không làm chị nản chí.

Nhiều đêm nằm trong gian nhà trọ cấp 4 dột nát, nắng thì nóng rát thịt, mua thì dột tới đầu, anh thương vợ cứ ôm chị vào lòng, chẳng thốt được lên lời nào. Nhưng chị lại khác. Chỉ cần có anh ở bên, chị vẫn thấy cuộc đời tươi đẹp:

– Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn anh ạ.

Ảnh minh họa

Chị tin như thế, và niềm tin của chị đã thành hiện thực. Sau bao năm vất vả phấn đấu, anh từ 1 nhân viên quèn được lên đến tận chức giám đốc. Bên cạnh anh luôn có vợ con ở bên. Rồi cuộc sống gia đình chị cứ vậy khấm khá lên. Nhưng được nửa năm sau đó thì bắt đầu có biến cố. Biến cố của gia đình, của chính anh tạo nên.

Khi tiền bạc, địa vị có cả rồi anh bắt đầu khao khát tới những thứ khác. Xung quanh anh có không biết bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp, và anh nghĩ mình cần một trong những số đó. Vợ trong anh mỗi lúc một thô kệch, quê mùa và vô vị, chính vì thế anh tự cho mình cái quyền hưởng thụ bởi anh cho rằng, người có tiền như anh phải có gái đẹp ở bên thì mới xứng.

Anh bắt đầu kiếm tìm, tất nhiên chuyện này với anh không khó. Chỉ một vài tuần ‘săn bắt’ anh đã kiếm được Hà – một phụ nữ tươi trẻ, hừng hực sức xuân khác hẳn với chị.

Ở bên Hà, anh thấy mình như trẻ lại, đặc biệt cô ấy chấp nhận ở bên anh mà không cần danh phận. Với anh, như vậy thì còn gì hơn nữa. Anh bắt đầu lao vào mỗi quan hệ vụng trộm đó của mình, quên hẳn vợ con gia đình.

Cuộc sống của anh vẫn sẽ cứ êm đềm như thế, và chị cũng chẳng hề có biểu hiện lạ. Riêng chỉ có điều, chị của ngày trước cứ nhìn thấy chồng là ríu rít những câu chuyện về công việc, về con cái về mọi thứ chị quan tâm. Còn chị của bây giờ chỉ im lặng, ai hỏi thì nói, gọi thì thưa, còn không chị không bao giờ lên tiếng.

Vì mải say đắm bên tình nhân, anh hoàn toàn chẳng nhận ra thay đổi của vợ, hoặc có nhưng anh không có thời gian quan tâm.

– Sang tuần anh sẽ sang Nga công tác 1 tháng, em ở nhà chăm mẹ và con cho tốt nhé.
Chẳng ngẩng lên nhìn chồng, chị cúi mặt gật đầu như một cái máy.
– Vâng.

Vậy là anh yên trí dẫn cô bồ của mình đi du hí bên phương trời Tây, nơi chị chẳng bao giờ có thể đặt chân tới. 1 tháng – 30 ngày ấy, anh hoan hỉ sung sướng với cảm giác tự do tự tại, chưa bao giờ anh thấy mình được thoải mái tới thế. Anh thấy mình thật sự được sống cho mình, được yêu, và được hưởng thụ.

Thi thoảng anh cũng gọi điện về hỏi thăm gia đình, nhưng hầu như chỉ gặp mẹ anh. Tuy anh cũng thấy lạ, song lại nghĩ chắc chị bận gì đó. Nếu là những ngày trước anh sẽ nóng ruột mà hỏi vợ đâu, đợi để nói chuyện với vợ bằng được, ít ra thì cũng phải nghe được tiếng vợ anh mới yên tâm. Còn giờ thì không, anh mặc kệ.

Càng những ngày cuối trong chuyến du hí, anh càng bận chẳng còn thời gian gọi về cho nhà. Rồi tới ngày cuối cùng, anh dẫn cô bồ về nước, cả hai bịn rịn mãi mới chia tay được. Thật lạ, vừa bước chân về anh đã thấy không khí trong nhà thật ảm đạm. Anh đưa mắt khắp nơi tìm chị, rồi cả người anh bỗng chốc bủn rủn khi thấy ảnh chân dung chị trên ban thờ.

– Mẹ…, thế này là sao?

…. Bốp…

– Thằng khốn nạn này, mày còn dám vác mặt về nhà nữa hay sao? Sao mày ác thế.

Vừa thấy con trai về, mẹ anh lao lại túm anh mà đánh chửi.

– Là sao hả mẹ?

Miệng anh lắp bắp.

Tiếng mẹ anh nấc nghẹn.

– Mày ác lắm con ạ. Bao lâu nay mày bồ bịch trai gái, vợ mày nó nhẫn nhịn chịu đựng để rồi bị trầm cảm, lúc nào cũng thẫn thờ nên lúc đi đường không để ý bị xe đâm. Mày dẫn con bồ mày đi nước ngoài hú hí tao không gọi được. Khổ thân con dâu tao, nó chết tức tưởi cũng chỉ vì thằng chồng đốn mạc bội bạc như mày.

Anh khụy ngã trước di ảnh của vợ. Lòng anh chát đắng nhưng chẳng thể khóc, bởi anh đâu đủ tư cách mà khóc trước chị. Thì ra, bao lâu nay biết anh phản bội mà chị vẫn im lặng chờ đợi anh thay đổi. Nhưng thật tiếc, anh quá vô tâm không nhận ra nỗi đau của vợ. Để bây giờ anh mới nhận ra thì tất cả cũng đã quá muộn, không thể cứu vãn nữa rồi.