Giới trẻ

Đi ship đồ vào khách sạn nhưng nhầm phòng đại gia, cô bị gã lôi tuột vào chỉ CỤC TIỀN trên bàn

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (19/10/2018, 02:26, pm) Xem | 368

Phong vốn là công tử con nhà giàu, cũng tu chí làm ăn nhưng từ khi bị cô người yêu hoa khôi lừa đảo, dùng cái mác chân dài để kiếm tiền từ những gã đại gia, trong đó có anh, Phong hận cô ta đến tận cùng. Bởi vì anh đã từng yêu cô hơn cả bản thân mình nên đến tận bây giờ vẫn dùng dằng chưa dứt được.

Nhưng từ khi bị bóc mẽ, cô ta trở mặt, làm giá, hành Phong. Mỗi lần anh muốn có tình, mời gọi cô ta đến phải mang theo cả 100 triệu tiền mặt thì ả mới đồng ý.

Ảnh minh họa

Đêm nay cũng vậy, Phong đã gọi điện bảo:

“Em đến đi, anh mang tiền rồi”

Nhưng cô ta cho anh leo cây. Đến tận 10 giờ đêm vẫn chưa thấy đến khách sạn. Phong bực mình lắm, mọi khi ngửi thấy mùi tiền là cô ta lập tức đến ngay rồi. Đang nóng ruột thì có tiếng gõ cửa. Phong ra và thấy một cô gái lạ đứng ngoài đó.

– Anh gọi đồ ăn đúng không?

– Chắc cô nhầm phòng rồi.

Trang nhìn lại số phòng rồi nhìn vào số ghi trên hộp:

– Rõ ràng là 504 mà.

– Thôi được, dù sao tôi cũng đang đói.

– Của anh hết 350 nghìn cả tiền ship ạ.

– Cô mang vào đây, đặt nó lên bàn cho tôi.

Đứng trước người đàn ông đẹp trai cao to, trên người anh ta quấn mỗi cái khăn khiến Trang hơi đỏ mặt. Nhưng cô vẫn khẽ cười, bẽn lẽn làm theo. Trang không quá xinh nhưng có duyên, đặc biệt nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng thấy cuốn hút và tươi vui hẳn lên.

Từ ngày học xong Đại học, Trang chăm chỉ như 1 con ong. Ngoài làm việc 8 tiếng ở công ty cô còn làm thêm ở một nhà hàng ăn nổi tiếng. Số tiền kiếm được cô dành giụm cho chi tiêu, tháng nào cũng đưa mẹ mấy triệu để trang trải nợ nần.

Hôm nay có khách gọi đồ muộn mà cậu shipper lại nghỉ rồi. Tiện đường đi làm về Trang bảo để cô ship cho luôn. Thấy địa chỉ là khách sạn cô cũng ái ngại lắm. Nhưng chắc họ đi có đôi có cặp, ngủ với nhau mệt quá nên mới gọi đồ ăn đêm thôi.

Mà Trang lại đang chắt cóp từng đồng một để trả cho hết số nợ còn lại của bố mẹ. Mấy hôm nay chủ nợ đến nhà đòi tiền lãi suốt mà chưa gom đủ. Ngày trước bố Trang bị phá sản, sau khi mất ông để lại 1 núi nợ chồng chất cho mẹ con cô. Bán hết mọi tài sản trong nhà, rồi hai mẹ con quần quật làm, đến giờ số nợ cũng giảm xuống còn hơn trăm triệu nữa.

Phong nhìn cô gái này từ đầu đến chân. Chắc cô ta nhầm phòng, nhưng trong đầu anh bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng đen tối:

– Này cô, tôi không gọi đồ ăn chắc cô đưa nhầm phòng nhưng mà tôi muốn thuê cô làm một việc này!

– Việc gì thế?

Phong chỉ cục tiền để trên bàn:

– Tôi bị người yêu dắt mũi. Giờ cô ta sẽ đến, tôi muốn cô ta nhìn thấy cảnh này. Cô lên giường với tôi, chỉ ôm 10 phút thôi, không làm gì cả. 100 triệu đó sẽ là của cô.
Trang hơi bất ngờ nên lắc đầu.

– Chuyện này… tôi không làm đâu!

Phong chỉ vào xấp tiền trên bàn:

– Cô đi ship hàng mấy năm mới được từng này? 100 triệu đấy!

Tim Trang đập mạnh, cô chẳng tin lời gã kia nói chỉ thấy gã bệnh hoạn, nhưng tự nhiên lại nghĩ đến khoản nợ của mẹ, Trang bỗng bối rối:

– Anh không lừa tôi chứ?

– Lừa gì?

– Chuyện chỉ nằm lên giường với anh, không làm gì và tôi có 100 triệu?

– Ừ. Tôi là dân chơi có phiếu bảo hành đấy.

– Nhưng…

– Đồng ý thì vào đi tắm đi, khi nào tôi gọi thì ra. Cô ta bảo sắp đến rồi!

Trang cứ run bần bật, luống ca luống cuống làm theo lời Phong. Cô đứng trong phòng tắm gần cả tiếng mà chưa thấy hắn gọi ra. Chắc cô người yêu chưa đến. Trang chẳng rõ mình đang làm quái gì ở đây nữa. Đến khi Phong đập cửa cô mới giật mình.

– Này cô, ngủ luôn trong đó à?

– Tôi… ra đây! Người yêu của anh đến chưa?

– Chưa thấy, cô ta lại bảo chờ lúc nữa.

Nhìn cơ thể trắng nõn của Trang, Phong nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống giường. Thấy cô run lên bần bật, anh bảo:

– Đừng run, tôi không làm gì đâu!

Đợi thêm cả tiếng trôi qua chẳng thấy ai đến cả. Đến nửa đêm Phong mới biết, cô hoa khôi chắc đang mải kiếm tiền ở nơi khác, nên lỡ hẹn với anh đêm nay.

Đợi mãi, Trang buồn ngủ rũ mắt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay người lạ. Chẳng hiểu tại sao hai người lại khẽ chạm mũi vào nhau, và họ cuốn lấy nhau như đã quen từ lâu lắm.

Phong chiếm trọn thân thể ngọc ngà của Trang. Trong đầu anh nghĩ cô cũng chỉ giả nai như bao cô gái khác mà Phong từng qua đêm mà thôi. Nhưng đến khi thấy cô ứa nước mắt, bặm chặt môi thì Phong hoảng hốt:

– Sao vậy?

Trang rên lên khe khẽ.

– Em…

Phong thấy mình hơi thô lỗ, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Trang:

– Anh xin lỗi…

Sự ân cần khiến cô dịu lại. Trông cô thật dễ thương, tinh khiết và có đôi chút đau khổ phảng phất trên gương mặt.

– Em thật sự cần tiền sao?

Trang cắn chặt môi, gật đầu:

– Ừ. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm nhỉ, có nó người ta làm gì cũng được.

Trang cười chua chát. Chẳng biết làm sao nữa, sao mình lại có thể dễ dãi dâng hiến xác thịt cho một người đàn ông xa lạ như vậy? Phong cứ ngây ra ngắm cô. Nụ cười đó khiến Phong phải ghi nhớ mãi trong đầu.

– Em rất đặc biệt.

Sáng ra Phong giữ đúng thoả thuận đưa cô cục tiền đặt trên bàn. Trang ứa nước mắt:

– Dù sao cũng cảm ơn anh, từ nay mẹ con tôi có thể sống yên ổn rồi.

Trang bơ phờ ra về. Chuyện đêm đó khiến Phong cứ suy nghĩ mãi. Trong lòng Phong thật sự thèm cảm giác được một lần yêu ai đó tử tế. Anh gọi đến số điện thoại trên hộp đồ ăn cô bỏ lại rồi lần mò ra địa chỉ. Đến hỏi thăm nhưng chủ quán cho biết Trang đã xin nghỉ. Tìm đủ mọi cách, cuối cùng anh cũng tìm được cô.

Nhờ số tiền đêm đó, Trang đã cắt đuôi được nợ nần bố để lại. Giờ cô muốn xóa hết hình ảnh nhơ nhớp của mình, nhưng cứ bị nụ cười của người lạ đêm đó ám ảnh. Chiều nay, cô bỗng nhận được cuộc điện thoại. Đầu bên kia là giọng nói ấp áp mà cô vẫn còn lưu giữ trong đầu.

– Người lạ ơi, cho anh được theo đuổi em nhé!

  Tin đọc nhiều