Giới trẻ

Đêm tân hôn có 1-0-2 của cặp đôi bị ép cưới nhưng khi đã yêu thì…

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (16/10/2018, 01:57, pm) Xem | 515

Hắn 27 tuổi đã lang thang khắp mọi miền từ Bắc chí Nam thỏa sức tung hoành. Bố mẹ cũng để cho hắn tung đến cái năm đó rồi bắt về nhà bằng được để cưới vợ.

Cứ ngỡ bố mẹ đã quên mình là con vì đã mấy năm nay ông bà không gọi cho hắn, hắn cũng chẳng gọi về nhà. Thậm chí có lần hắn bị tai nạn xe máy nằm viện cả tháng trời nhà hắn vẫn không một ai hay biết.

Mẹ khẩn thiết trong điện thoại: “Về đi con, bố mẹ già yếu rồi. Một năm nay bố mày ở nhà thì ít nằm viện là chính nên chắc ông ấy cũng chẳng sống được mấy nữa đâu. Mày về lấy vợ rồi làm ở quê cũng được, tất cả mọi thứ bố mẹ làm ra cũng là để cho mày hết chứ biết để cho ai bây giờ”.

Ảnh minh họa

2 ngày sau hắn quyết định xách ba lô rời cái phòng trọ ở cùng với 5 thằng bạn chí cốt trở ra bắc về với gia đình. Hắn biết mình vẫn phải làm tròn đạo hiếu với cha mẹ.

Nhìn thấy con bước tới cổng mẹ hắn chạy vội ra sân nhưng rồi chân bà cứ díu lại không bước thêm được nữa. Bà ôm chầm lấy cổ hắn: “Con về thật rồi đấy à, giờ thì ở nhà luôn với bố mẹ nhé, đừng bỏ nhà đi nữa con nhé”. Bố ngồi trên chiếc xe lăn giọng hằm hè: “Nó đi được cứ để nó đi, thằng con bất hiếu”.

Hắn định xách ba lô quay bước nhưng mẹ cứ ôm chặt lấy không cho hắn đi nữa. Có lẽ bố vẫn còn giận hắn chuyện 6 năm trước, hắn lô đề cờ bạc cắm cả sổ đỏ nhà rồi sau đó bỏ đi luôn. Đến giờ hắn cũng chưa biết bằng cách nào mà bố mẹ chuộc được cái sổ đỏ ấy về. Nhưng phải công nhận là bố hắn giỏi, hắn không thể làm được như ông.

3 ngày ở nhà ánh mắt bố hắn nhìn hắn đã bớt dữ tợn hơn, có vẻ ông đã xuôi xuôi. Những người biết mình gần đất xa trời rồi, họ thường không muốn sống trong sự trách móc hay oán hận gì nữa:

– Ngày mai anh theo mẹ sang làng bên để xem mặt. Giữa năm nay phải cưới vợ.

– Làm gì có ai chịu cưới một thằng như con. Mà xem mặt ai vậy mẹ?

– Cái Hương, ngày xưa học cùng con ấy. Số con bé cũng lận đận, ngoan ngoãn xinh xắn thế mà giờ vẫn chưa lấy chồng.

– Cái gì? Có chết con cũng không yêu nó. Mẹ thừa biết ngày xưa con với nó ghét nhau đào đất đổ đi đấy à. Dạo học lớp 9 nó cậy nó học võ đánh con một trận tơi bời, mẹ phải sang tận nhà còn gì.

– Anh vẫn còn nhớ chuyện đó cơ đấy. Nhưng khi ấy là trẻ con, giờ lớn cả rồi, thanh niên rồi phải khác chứ. Ở làng này mẹ chấm được mỗi nó. Mai mẹ dẫn sang.

Miễn cưỡng sang nhà Hương với mẹ mà hắn vừa đi vừa hậm hức, biết thế này chả về cho xong. Cũng 6 năm rồi Hương và hắn chưa gặp nhau, mà hồi còn ở nhà nghe nói Hương đã có người yêu rồi mà.

Hôm ấy gặp lại nhìn Hương vẫn như ngày nào, chẳng già đi chút nào cả. Chẳng đanh đá như ngày nào mà nhìn lại dịu dàng mới chết chứ. Nhưng lúc nói chuyện thì…

– Sao đằng ấy vẫn chưa chịu lấy chồng?

– Bị đá, định ở vậy luôn.

– Mẹ định hỏi đằng ấy về làm dâu, thấy thế nào?

– Nhìn cái mặt kia là không thể yêu nổi rồi. Nhưng mà thấy bác gái cũng nhiệt tình, nhà bên ấy cũng tốt, bố mẹ bên này thì giục nhiều nên đành liều vậy…

Đấy cuộc nói chuyện chỉ có thế là hai bên quyết định làm đám cưới cho hắn và Hương. Chả ai có tình cảm với ai cả, cưới cho hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ, cả hai đều nghĩ thế.

Đám cưới giữa tháng 5 nắng tưng bừng, mẹ hắn xem ngày thầy bảo ngày đó đẹp nhất. Bố hắn thì chẳng quan trọng, cưới càng sớm càng tốt vì ông biết bệnh mình khó qua trong năm nay.

Đêm tân hôn, trước khi động phòng hắn thấy mẹ thủ thỉ với vợ một lúc. Chả biết bà dặn dò con dâu cái gì, hắn cũng không quan tâm tót luôn lên giường bật quạt vù vù. Ra nam vàm bắc hắn nếm vị tình đã nhiều nên đêm nay hắn cũng chẳng hào hứng gì cho lắm, căn bản hai người cũng đã có tình cảm gì đâu.

Một lúc vợ hắn bước vào:

– Sao không bật điều hòa, bật quạt tập võ chịu sao nổi?

– Hả? Đây không thích tập võ đâu nhá. Giờ đằng ấy là vợ rồi, biết điều chút đi.

– Vợ thì sao chứ? Ai thắng thì mới là người được ra lệnh.

– Chuẩn bị sẵn sàng đi.

Hắn ngớ người, cứ tưởng cô ấy đã rửa tay gác kiếm, nhìn người thon thả mịn màng thế kia cơ mà. Đêm tân hôn ai lại đi đấu võ với vợ cơ chứ, ngày xưa hắn thua chứ giờ hắn chẳng ngại, hắn được học nhiều rồi. Nhưng mà nhìn vợ mảnh dẻ thế kia hắn không nỡ…

Trong khi hắn còn đang phân vân thì trong tích tắc vợ đã quật hắn xuống giường rồi thì cũng ra chiêu, cũng khóa chân khóa tay, uỳnh uỵch cả đêm… Đúng là trận đấu có 1-0-2 trong giới võ thuật. Đúng là nếu không bật điều hòa thì chắc chắn hắn không chịu nổi. Hắn không ngờ cô bạn học giờ là vợ lại lắm chiêu trên giường như thế.

Thậm chí mẹ hắn nửa đêm con gõ cửa: “Nhẹ chút thôi cho bố ngủ hai đứa”. Sau lúc ấy vợ chồng hắn mới giảm tần suất.

Sau trận đấu đêm ấy hắn nhừ hết cả người nhưng may mắn vợ hắn dính bầu luôn, đúng như sự mong mỏi của bố mẹ hắn. Giờ vợ hắn đã bầu 5 tháng, bố hắn vui mừng sắp có cháu người lại như khỏe ra. Thỉnh thoảng hắn lại nhắc lại cái đêm tân hôn có 1-0-2 ấy khiến vợ hắn đỏ mặt. Đúng là cưới không phải vì yêu nhưng một khi đã “yêu” thì phải hết mình mới có sản phẩm như ý.