Giới trẻ

Con dâu ở cữ chỉ được ăn cơm muối, ngày thứ 3 cô bảo: Con gọi gà tần rồi

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (24/10/2018, 07:18, am) Xem | 514

Ngày theo Tuấn về ra mắt, Hoa đã gặp ánh mắt săm soi thiếu thiện cảm của bà Hân – mẹ anh. Tất cả cũng chỉ vì cô là gái quê, gia đình không môn đăng hộ đối. Nhiều lần Hoa đòi chia tay nhưng Tuấn nhất quyết không chịu. Cuối cùng, vì Tuấn quá nhiệt tình mà cô chấp nhận làm đám cưới với anh.

Ngày cưới tới gần, mặt bà Hân lúc nào cũng như đưa đám, chẳng chịu chuẩn bị gì. Con trai sốt ruột giục thì bà thở dài:

– Ôi giời, hôm đó cứ bê 3 cái tráp tới dẫn lễ là xong. Cưới thứ nhà quê ấy linh đình làm gì cho mất công, mất mặt.

Vậy rồi đám cưới của Tuấn với Hoa cũng diễn ra trong sự phụng phịu của đằng nhà trai.

– Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, tính mẹ vậy chứ sau này về em khéo léo lấy lòng một chút là bà lại thương em ngay ấy mà.

Cũng vì suy nghĩ ấy mà từ ngày về làm dâu, lúc nào Hằng cũng cố gắng vun vén chăm lo công việc nhà chồng. Vậy mà chưa bao giờ bà Hân chịu nhìn nhận coi trọng con dâu.

Cuối năm ấy Hoa mang bầu, lòng cô khấp khởi nghĩ rằng có cháu rồi mẹ chồng sẽ vui vẻ với cô hơn, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại.

Ảnh minh họa

Mà trộm vía, mang thai người khác thì nghén ngẩm chẳng ăn được còn Hoa lúc nào cũng thèm ăn. Chỉ có điều, bà Hân không lấy thế làm mừng mà lại mang con dâu ra xỉa xói.

– Gớm, sao cô ăn như thuồng luồng thế kia thì con trai tôi có chặt xương sườn ra bán cũng chẳng đủ nuôi cô.

Nhiều lần bị mẹ chồng soi mói quá, Hoa chẳng dám ăn uống nhiều ở nhà. Lúc nào thèm quá thì phải thậm thụt đóng cửa ăn vội ăn vàng, có hôm đang ăn thì bà gõ cửa làm Hoa cuống quá hết sặc lại nghẹn tới giàn giụa nước mắt. Càng nghĩ càng tủi thân, nhưng vì con cô vẫn cố.

Quá hiểu tính mẹ chồng nên gần tới ngày sinh con, Hoa xin được về ngoại nhưng vừa nghe thấy con dâu nói bà Hân đã nhảy ngược lên:

– Cô có ý gì? Muốn cho hàng xóm láng giềng nghĩ tôi ngược đãi không chăm con dâu đẻ nên cô mới bỏ về ngoại hả?
Vậy là Hoa im thin thít chẳng dám nói thêm lời nào.

Đến lúc sinh, mấy ngày liền ăn cơm bệnh viện, Hoa thật sự thèm bữa cơm nóng nhà nấu, vậy mà hôm ở viện về, cô ngồi ôm con tới quá chiều bà Hân mới mang cơm lên cho con dâu. Nhìn mâm cơm của mẹ chồng mang lên Hoa không khỏi ngạc nhiên, sau dần là tủi thân tới chảy nước mắt.

– Mẹ ơi, sao chỉ có nước muối thì con ăn sao nổi? Hơn nữa con cũng vừa sinh xong làm sao ăn được thế này? Cháu nó lấy đâu ra sữa mà bú?

Nghe con dâu nói, bà Hân nghiến răng.

– Chị đòi hỏi vừa thôi. Đừng kiểu có cháo đòi chè. Chị có biết chị vào viện sinh mất bao nhiêu viện phí không? Tất cả đổ hết lên đầu con trai tôi lo cả. Chị chỉ ngồi một chỗ ôm con, không làm được gì thì được ăn vậy là tốt rồi.

Nói xong bà nguýt miệng đi ra, mặc cho Hoa ngồi đó vừa ôm con vừa bưng bát cơm mà cổ họng nghẹn đắng.

Ngày đầu như vậy, những ngày sau cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn bát cơm nguội ngắt với bát nước muối, hôm nào sang hơn thì được thêm vài cậng rau với quả trứng luộc. Nhìn mâm cơm mà Hoa ức tới tận cổ. Chồng cô đi làm ăn xa chẳng ở nhà mà hiểu cho vợ, về nhà mẹ đẻ thì không được. Nếu cứ cam chịu thế này thì 2 mẹ con cô nguy mất, thằng bé lấy đâu ra sữa ăn, còn cô cũng chẳng có sức chăm nó.

Sau mấy đêm suy nghĩ, vậy là hôm sau, vẫn mâm cơm đó bà Hoa vừa đặt xuống giường con dâu thì một tay bế con, một tay Hoa gạt xô mâm xuống đất.

– Quên không báo với mẹ, con vừa gọi đặt nhà hàng mấy món chim quay gà tần rồi. Vậy nên mấy thứ này của mẹ đổ cho chó đi.
– Chị, chị dám…

Bà Hân còn chưa nói dứt câu thì nhân viên giao hàng tới, khệ nệ xách không biết túi thức ăn vào giao cho Hoa. Đứng nhìn thức ăn đặt lên bàn mà bà Hân hoa mắt. Tới khi nhìn con dâu rút tiền thanh toán tới mấy triệu bạc thì bà khụy hẳn.

– Mẹ sao thế?

Hoa giả bộ lo lắng quay sang đỡ mẹ chồng

– Cô lấy đâu ra tiền mà gọi lắm đồ ăn thế ?

Bà Hân lắp bắp.

– Tiền của chồng con đưa mà mẹ. Anh ấy dặn con ở nhà đưa tiền nhờ mẹ mua thức ăn tẩm bổ cho con. Nhưng ngày nào mẹ cũng cho con ăn cơm với nước muối, con không thể chịu nổi nên đành phải gọi nhà hàng làm cho thôi. Đắt tý nhưng phải công nhận ngon. Kể ra ngày nào cũng gọi thế này cũng tốn kém, song chồng con bảo phải ăn nhiều thứ này mới có sữa cho con bú nên con phải cố thôi mẹ ạ.

Nghe con dâu nói mà bà Hân tím tái mặt mày, chẳng nói được câu nào đành lẳng lặng đi ra. Có điều, từ mai bà thay đổi hẳn, sáng nào cũng dậy sớm cơm canh tươm tất cho con dâu, thịt thà đủ cả chẳng thiếu thứ gì. Thấy mẹ chồng vậy, Hoa bụm miệng cười thầm.

Thật ra, cũng chẳng phải Tuấn dặn dò hay đưa tiền gì cho vợ cả, cô tự nói thế để bà xót của của con trai mà nấu ăn cho cô ăn uống tử tế, nếu không Hoa lại nổi hứng gọi nhà hàng lần nữa thì bà méo mặt. Lúc đó, sau khi diễn xong, cô cũng gọi điện kể mọi chuyện với chồng. Nghe vợ nói, Tuấn phì cười động viên.

– Uh, em làm vậy để mẹ thay đổi cũng phải. Nhưng nếu bà đã thay đổi rồi thì em cũng phải yêu thương mẹ hơn nhé, đừng làm gì để mẹ phải suy nghĩ.

Hoa vâng dạ theo ý chồng, tất nhiên cũng chẳng cần anh dặn dò cô cũng sẽ đối xử tốt lại với mẹ anh nếu bà thật sự thay đổi. Còn chuyện gọi ship đồ ăn cũng là vạn bất đắc dĩ cô mới phải làm vậy.

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống