Giới trẻ

Chồng cầm ảnh khoe với vợ: ‘Xem anh hồi bé đáng yêu chưa này’. Vợ nhìn ảnh thì SỮNG SỜ, uất hận muốn bóp cổ anh ta ngay lập tức…

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (19/10/2018, 02:58, pm) Xem | 340

Hết năm 2 đại học, tôi được bố mẹ cho sang Úc du học. Ở xứ người, không ai thân thích nên tôi cô đơn lắm, đêm nào cũng nằm khóc ướt gối. May sao, tôi lại gặp được Vũ – một anh chàng người Việt cũng sang đây “dùi mài kinh sử”.

Vũ hơn tôi 5 tuổi, chúng tôi quen biết nhờ cùng tham gia một câu lạc bộ của sinh viên Việt ở thành phố Melbourne. Nếu tôi đi du học nhờ tiền của gia đình thì Vũ lại nhận được học bổng thạc sĩ toàn phần. Kết quả học tập của anh trước giờ luôn nằm trong top đầu của trường.

Ảnh minh họa

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng với Vũ bởi nụ cười dịu hiền, sự thông minh nhưng hết sức khiêm tốn.

Điều tuyệt vời là Vũ cũng có tình cảm với tôi và chính anh đã ngỏ lời yêu trước. Thế là suốt 2 năm du học, Vũ và tôi quấn quýt lấy nhau không rời, cũng nhờ anh kèm cặp mà tôi mới tốt nghiệp và đạt được thành tích học tập tốt.

Học xong, trở về nước, tôi và anh nhanh chóng tìm được việc ở những tập đoàn lớn với mức lương cao. Công việc ổn định, tình yêu chín muồi, chúng tôi quyết định làm đám cưới và hơn một năm sau thì chào đón bé gái đầu lòng xinh xắn.

Tết năm nay, tôi hào hứng bế con gái về quê chồng ở Ninh Bình để ăn tết. Do năm ngoái tôi ốm nghẹn nặng quá nên vợ chồng ở lại Hà Nội, năm nay mới về nhà.

Chồng tôi xa quê lâu ngày, giờ về thì vui lắm. Vừa đến nhà, anh đã tíu tít gọi ông bà và bố mẹ rồi đi lăng xăng chào khắp làng trên xóm dưới. Còn tôi đi ô tô say xe mệt quá nên xin phép mọi người vào phòng nằm ôm con nghỉ ngơi một lúc.

Ấy nhưng vừa thiu thiu ngủ chưa được nửa tiếng thì tôi bị chồng lay dậy:

– Em ơi, dậy đi, dậy anh cho cái xem cái này hay lắm.

– Cái gì thế anh, khẽ thôi không con thức giấc bây giờ.

– Ảnh hồi bé của anh này, con bé giống bố cực luôn, ai cũng phải bảo thế – Vũ nhét vào tay tôi cuốn album ảnh, cười tít mắt.

Tôi bắt đầu mở từng trang ra xem. Ồ có những bức hình từ lúc anh quấn tã, lúc anh bò, cho đến khi anh học lớp 1 này. Nhưng mà sao nhìn khác thế nhỉ? Trông anh chẳng có nét gì giống bây giờ cả! Chẳng nhẽ anh ăn cơm, hít khí trời bên Úc nên khuôn mặt thay đổi?

– Này, sao mặt anh hồi bé với lúc lớn nhìn khác thế?

– À, vì năm 18 tuổi anh bị tai nạn giao thông nên phải phẫu thuật lại một số chỗ trên gương mặt nên giờ trông mới không giống trước. Haizz, hồi xưa anh đẹp trai lắm ấy – Vũ nhún vai ra điều tiếc rẻ.

– Haha, em không tin đâu, chắc lúc dậy thì anh xấu lắm nên mới phải đi thẩm mỹ đúng không, chứ tai nạn cái nỗi gì. – Tôi tinh nghịch trêu chồng.

– Vớ vẩn, hồi 18 tuổi anh hơi bị đẹp trai đấy, không tin anh cho em xem ảnh. Đây này, ở cuối album ấy.

Theo lời chồng, tôi lật đến cuối để xem dung mạo anh hồi ấy “hoa nhường nguyệt thẹn” thế nào. Ấy nhưng vừa nhìn thấy ảnh, tôi liền cứng đờ người, lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Người tôi run lên bần bật vì sốc, mãi một lúc sau, tôi mới nói được nhưng giọng lạc hẳn đi:

– Đây… đây là anh khi 18 tuổi ư?

– Ừ anh đấy, em sao vậy, sốc vì chồng mình đẹp trai quá à?

Trong ảnh, chồng tôi đứng giơ tay tạo dáng vui vẻ ở bờ hồ Vị Xuyên, Nam Định.

– Hồi nhỏ anh hay sang Nam Định chơi à? – Tôi run run hỏi chồng.

– Ừ, hai thành phố cạnh nhau mà…

Tôi nhìn Vũ, ánh mắt thảng thốt. Chồng của tôi… người chồng Thạc sỹ hiền lành, ga lăng, yêu thương vợ con hết mực sao có thể lại là…

Dòng ký ức đen tối năm xưa chợt ùa về. Năm ấy, tôi mới 13 tuổi, được mẹ cho sang thành phố Nam Định thăm bác gái lấy chồng ở đây.

Và tôi không ngờ rằng, chuyến đi đã khiến tôi gặp biến cố kinh hoàng trong cuộc đời. Hôm ấy, tôi được các chị nhà bác dẫn đi xem hội bên cầu Đò Quan nhưng do đông quá nên bị lạc nhau.

Lúc tôi đang khóc lóc giữa đường thì được một cậu thanh niên tầm 17, 18 tuổi đến dỗ. Cậu ta bảo sẽ dẫn tôi đi tìm người thân.

Tin người, tôi ngây ngô đi theo cậu ta. Ấy nhưng, cậu ta không dẫn tôi đi tìm các chị mà rẽ vào một con hẻm vắng rồi sờ soạng khắp người tôi. Kết thúc trò chơi, cậu ta bỏ đi.

Tìm được đường về nhà bác, tôi hoảng sợ vô cùng, vùng kín thì đau rát nhưng không dám mở miệng kể với ai. Suốt 7 năm trời, tôi bị chuyện đó ám ảnh, nhiều đêm đang ngủ cũng bật dậy vì ác mộng, cho đến khi đi du học, gặp được chồng, được tình yêu và sự ấm áp của anh xoa dịu…

Ấy nhưng đời có ai ngờ, hóa ra chồng tôi chính là tên khốn nạn năm xưa. Vì anh đã phẫu thuật mặt nên tôi mới không nhận ra được. Vả lại với câu chuyện kinh khủng ấy, tôi cứ nghĩ tên biến thái năm nào lớn lên phải trở thành cặn bã của xã hội, sống dưới tầng lớp đáy. Ai mà tin nổi anh ta lại là thành phần tri thức, lại còn giành học bổng nước ngoài như thế!

Khắp người run lên vì kinh sợ, tôi cứ há hốc mồm, nhìn trân trân vào khuôn mặt đang ngây ra không hiểu chuyện gì của chồng. Giờ tôi đã là vợ của anh ta rồi, nhưng tôi lại không biết từ nay phải đối mặt với anh ta như thế nào nữa.

Tuổi thơ kinh hoàng do chính chồng gây ra, tôi biết phải làm sao bây giờ…

  Tin đọc nhiều