Giới trẻ

Bị vợ tóm gọn cảnh ‘trai trên, gái dưới’, chồng vẫn thản nhiên kéo chăn lên… ngủ tiếp

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (15/10/2018, 01:46, pm) Xem | 360

Tốt nghiệp đại học ra trường, Hân về nhà phụ giúp bố mẹ quản lý cửa hàng rồi cô quen Khang ở đó. Anh nhỏ hơn Hân 3 tuổi, làm nhân viên shipper kiêm trông kho. Khang có vẻ ngoài điển trai lại dẻo mỏ, ăn nói khéo léo nên Hân đã mê như điếu đổ ngay từ lần nói chuyện đầu tiên.

Nhưng bố mẹ Hân thì lại không đồng ý mối quan hệ này, họ nói Khang không xứng với con gái mình và lấy anh thì cô sẽ khổ. Nhưng 1 khi đã yêu thì con tim cũng không còn lí trí, Hân vẫn không thể nào dứt ra khỏi Khang được.

Nghe bạn trai nói bị bố mẹ giục về quê cưới vợ gấp thế nên Hân cuống quýt hết cả lên. Cô yêu anh thật lòng nên đương nhiên không muốn như vậy. Vì yêu nên Hân quyết định thực hiện kế hoạch ‘bác sĩ bảo cưới’ mà Khang bày cho.

2 tháng sau, Hân có bầu thật. Cầm phiếu siêu âm thai trên tay cả 2 bước vào trước mặt bố mẹ xin phép được cưới. Không nỡ bắt con gái phá thai nên bố mẹ cô ngậm ngùi đồng ý.

Ảnh minh họa

Hân sung sướng vì từ giờ đã có thể sống trọn đời bên người con trai mà cô yêu. Trước lúc cưới, Hân còn mạnh tay chi 500 triệu để anh sửa sang nhà cửa đón dâu. Mang tiếng cưới vợ nhưng mọi thứ đều do mình cô lo hết.

Đêm tân hôn, Khang hùng hổ bê thùng tiền mừng của nhà vợ vào xé toang trên giường cưới rồi bảo:

– Tiền mừng nhà em để anh cầm nhé. Dưới nhà anh đông người ăn quá mà tiền mừng chả bõ bù lại gì cả. Lấy tiền này về trả cho các cụ.

– Ơ nhưng mà trong đó còn cả khách của bố mẹ em nữa.

– Gớm, nhà em giàu thế tiếc gì chút tiền này.

Nghe câu nói của Khang mà Hân chạnh lòng nhưng mới lấy nhau không muốn xảy ra cãi vã. Cô im lặng rồi cố lựa lời nói chuyện với bố mẹ sau. Kể từ sau khi cưới Khang khăng khăng không chịu làm shipper nữa.

– Anh giờ là con rể của chủ cửa hàng mà phải đi làm cái vị trí dầm mưa dãi nắng ấy á? Chẳng xứng với địa vị của anh 1 chút nào cả.

– Nhưng ngoài làm shipper thì anh làm được việc gì đâu.

– Á à, thế hóa ra giờ em khinh thường anh chỉ là thằng học hết cấp 2 chứ gì. Được lắm. Giờ cô khinh tôi không xứng với cô có phải không?

– Em… không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm.

Sợ Khang tự ái nên Hân đành muối mặt cho anh làm vị trí bán hàng thay mình ở cửa hàng, còn cô thì lo khoản sổ sách. Bố mẹ Hân xót con gái, sợ gia đình cô lục đục nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết chuyện này.

Cứ tưởng mọi chuyện đến thế là ổn thỏa nào ngờ càng ngày nhà anh càng quá đáng. Khang bắt Hân cho anh chị chồng vào cửa hàng giữ sổ sách dù họ chỉ mới tốt nghiệp cấp 1.

Em chồng không có xe đi làm, Khang bảo Hân mua tặng luôn một chiếc. Chị chồng xây nhà mới Khang cũng sĩ diện tặng cả dàn nội thất gần trăm triệu mà chẳng nói với Hân nửa lời.

Dù bực bội nhưng nghĩ anh muốn làm đẹp mặt nhà vợ với họ hàng nên cô bỏ qua. Tháng trước, Hân quyết định mở rộng cửa hàng sang thành siêu thị. Vì vốn đầu tư cao nên Hân xoay xở mãi không biết lấy tiền ở đâu. Cô bảo chồng:

– Anh về quê nói với anh chị chồng trả em tiền năm ngoái mượn mua đất được không?

– Tiền gì? Ai vay nợ gì em mà đòi.

– Anh buồn cười nhỉ, tiền nhà anh nợ em chứ tiền gì nữa. Em đã cho vay không tính lãi rồi nên giờ em đang cần thì anh phải trả cho em đi chứ.

– Em ích kỉ, hẹp hòi vừa thôi. Vay được mấy đồng bạc của em đúng là nhục nhã mà.

Nói xong Khang gắt gỏng bỏ ra ngoài và cũng chẳng buồn nhắc đến chuyện bao giờ sẽ trả tiền cho cô. Chán nản Hân đành muối mặt nói với bố mẹ mượn tiền đầu tư.

Mải chăm chút cho siêu thị nên vợ chồng Hân cũng dành ít thời gian cho nhau. Hân phải đi đến các tỉnh miền Tây để tìm thêm nguồn hàng về bán nên nhờ Khang trông coi công việc ở cửa hàng cho cô vài tuần.

Công việc thì bận rộn bù đầu mà cứ lần nào gọi điện cho Khang cũng ngoài vùng phủ sóng với không liên lạc được. Điên tiết quá Hân đành cố gắng thu xếp xong sớm để trở về nhà trước dự định.

Vì về vào ban đêm nên Hân không gọi điện cho Khang tới đón mà tự mở cửa vào nhà. Vừa vào nhà cô sững sờ nhìn thấy giày, váy áo vứt lung tung kéo dài đến tận cửa phòng ngủ.

Lấy hết bình tĩnh đi lên tầng, Hân mở tung cửa phòng ngủ rồi bật đèn lên thì thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Chồng cô – Khang đang ôm con bé nào đó ngủ say sưa trong lòng, nhìn loáng thoáng thì giống con bé Lan bán hàng anh mới tuyển tháng trước.
2 người đó dụi mắt tỉnh dậy nhìn tôi trân trân. Cái Lan sợ hãi quấn khăn lồm cồm bò xuống giường. Hân tỉnh bơ buông 1 câu:

– Khỏi cần xin lỗi, mai cô nghỉ việc ngay cho tôi.

Lan cuống quýt vâng vâng, dạ dạ rồi chạy biến mất. Lúc này Hân mới liếc mắt sang bên phía chồng nhưng Khang lại hoàn toàn tỉnh bơ. Anh kéo chăn lên rồi bảo:

– Xong chưa? Nếu xong rồi thì cô tắt đèn đi cho tôi ngủ tiếp!

Anh nói hết sức bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả, không thấy Hân đã về phát giác ra chuyện ngoại tình của anh. Hân ôm bụng khệ nệ bước vào, cố nén nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt hỏi:

– Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi đối xử với anh còn chưa ổn sao?

– Cô nhìn xem, tôi mang tiếng là chồng cô mà mọi tài sản đều chỉ đứng tên cô. Từ cửa hàng, ngôi nhà, xe hơi đến siêu thị đang xây cũng chỉ có cô là chủ. Vậy tôi là gì trong cái nhà này? Cho nhà chồng vay mượn vài đồng cô còn tìm cách đòi lại. Đúng là tôi không có mắt mới lấy một người vừa già vừa xấu tính như cô.

– Anh…

Hân nghẹn lời trước thái độ của Khang. Cô không ngờ anh lại nghĩ về cô như thế, Hân cảm thấy mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của mình. Thật sự muốn ly hôn nhưng còn đứa con, còn khoản tiền cả tỷ đồng nhà anh vay chưa chịu trả.

Hôm sau, Hân cắt tiền chi tiêu, cả tiền lương của Khang cũng không cho anh làm việc ở cửa hàng nữa. Hân muốn xem nếu không có cô, anh sẽ sống như thế nào? Hân đang định sẽ đòi lại khoản tiền nợ kia rồi ly hôn anh luôn, chứ hạng đàn ông như thế, không đáng để cô phải buồn.

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống