Giới trẻ

Bị đá, cô thất tình đi uống rượu say gọi nhầm cho sếp. Lúc tỉnh dậy nghe tiếng thì thầm: ‘Ở trên giường đừng gọi anh là sếp’

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (13/10/2018, 09:44, am) Xem | 844

“Nghe đến câu nói này của Hưng thì Yến chết lặng đi vài giây. “Cô ấy có thai 4 tháng rồi”, có nghĩa là ít nhất suốt 4 tháng qua Hưng đã phản bội cô…”

– Anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay thôi.

– Tại sao chứ, cho em biết lý do được không? Có phải em già, anh chán, anh chê em đúng không?

– Không phải do em, mà là do anh.

– Tại sao vậy? Em xấu quá đúng không? Em nói em sẽ đi thẩm mỹ, nâng mũi như anh khuyên. Em sẽ hút bớt mỡ bụng…

– Đủ rồi, anh sắp cưới. Cô ấy có thai 4 tháng rồi.

Nghe đến câu nói này của Hưng thì Yến chết lặng đi vài giây. “Cô ấy có thai 4 tháng rồi”, có nghĩa là ít nhất suốt 4 tháng qua Hưng đã phản bội cô.

Ảnh minh họa

Yến câm nín luôn, cô thật sự không thể tả nổi nỗi đau bị phản bội lúc này. Cả mấy ngày nay Yến cứ vật vờ như một cái xác không hồn. Đi làm thì quên hết thứ nọ đến thứ kia. Yến làm trợ lý của sếp, nên anh ta tự nhiên lại lãnh hậu quả của việc cô nhân viên bị thất tình. Sếp sai Yến đi pha cà phê, thay vì cho đường vào thì cô múc mấy thìa muối khiến anh suýt bị sặc. Mọi lần cô làm việc trơn tru vậy mà hôm nay cứ lơ tơ mơ, sếp bảo:

– Yến mệt thế thì nghỉ phép vài ngày ở nhà cho khỏe.

Ở nhà càng buồn. Mẹ vào Sài Gòn ở với chị gái cả tháng nay rồi, thằng em thì đang học cấp ba, nó thấy chị buồn cũng chẳng biết an ủi làm sao. Yến tìm đủ thứ để quên đi người yêu, nhưng chẳng có gì làm cô vơi bớt nỗi buồn này cả.

Yến nghĩ ngay đến rượu, cô cũng đã từng uống rượu trong các buổi tiệc nhưng cũng chỉ là uống xã giao, nâng lên nhấp môi rồi lại đặt xuống.

Giờ Yến vào hẳn quán rượu, cô gọi một chai Vodka, ngồi rót từng chén uống. Mới được mấy chén mà cô cảm giác cổ hỏng mình cay xé, bỏng rát rất khó chịu.

Nhưng cảm giác ấy sao có thể sánh được với những gì cô đang phải trải qua. Thật sự, cô đã làm cái gì sai chứ? Cô đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, rất chân thành. Do cô không đủ tốt hay do cô không xinh đẹp? Hay là cô đã già nên anh chê anh bỏ đi theo người con gái khác?

Cầm ly rượu vừa mới rót lên làm tiếp 1 hơi, cô chỉ muốn uống cho say rồi chết luôn đi, cho khỏi phải nhớ, khỏi phải đau lòng như thế này. Yến chẳng biết mình uống bao nhiêu nữa.

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ, người thì say mèm không còn nhấc nổi chân nữa, cô lôi máy ra gọi cho người yêu cũ. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cô đã khóc nấc lên:

– Sao anh lại bỏ em? Đồ tồi, đồ khốn nạn, tên cầm thú…
Yến tuôn một tràng, lôi hết những cái gì có thể ra để mắng chửi hắn. Phía bên kia im lặng một lát rồi có tiếng đàn ông nhẹ nhàng vang lên:

– Yến à? Em sao thế?

Vừa nghe thấy vậy, Yến càng khóc to hơn:

– Anh ơi, sao anh lại bỏ em… anh đến với em đi… em nhớ anh nhiều lắm…

– Em bình tĩnh lại, anh sẽ đến ngay, em đang ở đâu?

– Em không biết…

Yến vừa khóc vừa gục xuống bàn, men rượu ngấm vào làm cô mệt lả đi. 30 phút sau, Yến đang mơ màng ngủ thì có người đến lay mình dậy. Cô chỉ còn cảm giác có bàn tay ấm áp ôm mình vào lòng.

– Đừng khóc…

– Anh đừng bỏ em nhé…

– Ừ, anh không bỏ đâu.

Yến cứ gục đầu, ôm cổ người đó mà khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, Yến thấy người đau ê ẩm, cổ khát khô, cô khẽ mở mắt thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay trần vạm vỡ. Yến giật mình hoảng hốt, đây chắc chắn không phải cánh tay của Hưng. Yến nhận ra ngay cái nốt ruồi ở cánh mũi của người đó, chính là sếp. Cô vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, định gỡ tay anh ra thì bị ôm chặt hơn. Cô cứ phải nằm im đó đến khi sếp mở mắt nhìn.

– Tỉnh rồi sao?

– Sếp… anh… sao lại…?

– Vẫn còn nhận ra sếp hả. Sao uống nhiều thế? Thấy em gọi và khóc, nhưng không đọc địa chỉ, anh lo quá gọi lại cả chục cuộc, may là nhân viên quán đó nghe máy.

– … Là em gọi nhầm… gọi nhầm thôi mà…

Yến ngượng ngạo, hóa ra đêm qua cô đã gọi nhầm vào máy sếp sao. Trời ơi không biết cô đã nói những gì nữa. Nhưng tại sao lại nằm ngủ chung một giường mà còn ôm nữa chứ. Cô vùng ra khỏi tay sếp nhưng anh cứ ôm cô thật chặt, Yến đỏ hết cả mặt không biết làm sao.

– Anh đừng như vậy được không?

– Anh muốn ôm em thêm một lúc nữa!

– Không được đâu sếp!

– Ở trên giường đừng gọi anh là sếp được không?

Anh ôm cô thật chặt, thủ thỉ vào tai những lời thật ngọt ngào, chẳng giống ngày bình thường gì cả:

– Anh thích em từ lâu rồi, nhưng sợ em không được tự nhiên làm việc. Hãy cho anh một cơ hội được chăm sóc em nhé!

Yến bị bất ngờ quá, cô thật sự không biết sếp cũng có tình ý với mình từ khi nào. Lúc này, cô mới kịp nhìn kĩ lại khuôn mặt đang nhìn mình âu yếm, khác hoàn toàn với hình tượng tảng băng lạnh lùng ở công ty.

Anh gần sát cô hơn, thậm chí nghe được cả nhịp thở của anh, hương nước hoa từ người anh phảng phất. Tim cô đập mạnh hơn, chẳng biết có phải vì chút rượu còn vương lại trong người hay sao. Cô bạo gan rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn coi như là để cảm ơn.

Yến ra ngoài bắt taxi về nhà, nằm trên giường rồi mà người cô vẫn cứ lơ lửng, cảm giác vừa xấu hổ vừa phấn khích khiến cô không tài nào ngủ nổi. Điện thoại rung không biết bao nhiêu tin nhắn của sếp:

“Cho anh một cơ hội nhé”

Chẳng hiểu sao tự dưng nỗi buồn vấn vương trong lòng cô suốt mấy ngày qua bỗng tan đi nhanh chóng…

  Tin đọc nhiều