Giới trẻ

‘Mặc quần áo vào đi, khỏa thân đứng ngoài ban công trời này lạnh lắm đấy em ơi!’

Nguyễn Hạnh Cập nhật | (15/10/2018, 02:27, pm) Xem | 452

Ngày còn học Đại học, bố mẹ đã mua sẵn cho tôi 1 căn hộ chung cư, coi như tôi vừa không phải tìm phòng thuê trọ đắt đỏ, vừa có thể là của hồi môn cho khi đi lấy chồng.

Rồi tôi lập gia đình, cũng lại may mắn có thêm 1 căn hộ khác đứng tên chồng. Nhà riêng của anh gần chỗ làm của 2 đứa hơn nên chúng tôi cưới xong thì dọn tới đó ở. Còn cái chung cư của tôi thì đóng cửa để đó. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần 2 vợ chồng lại sang đấy để thay đổi không gian sống.

Ảnh minh họa

2 chúng tôi lấy nhau mãi mà vẫn chưa có con. Thấy sốt ruột, anh đưa tôi đi cấy thai. Cũng vì thế mà 2 đứa phải kiêng luôn chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé.

Nghĩ đến việc chồng bị thèm khi phải nhịn vợ, ra ngoài “léng phéng” với gái, tôi cũng ngại lắm nên bóng gió cố ý bảo anh:

– Mới có quy định chồng mà ngoại tình là bị ngồi tù đấy anh ạ!
– Thế à. – Anh buông 1 câu hờ hững, mắt vẫn dán vào cái điện thoại chơi games.
– Ngồi tù là còn nhẹ. Phải em, em “cắt” luôn!

Tôi trợn mắt nhìn chồng, giơ tay ra ám hiệu hình cái kéo dọa nạt. Anh khẽ nghiêng người về phía sau ôm vợ giả lả
– Vâng, anh biết vợ ghê nhất rồi!

Đêm đi ngủ anh cứ ôm tôi rồi từ từ đưa tay lên sờ ngực vợ. Tôi biết anh thèm nên cứ nắm chặt tay anh như để an ủi.

Thời gian gần đây anh hay về nhà muộn, tôi hỏi thì anh bảo bận đi ký hợp đồng với khách. Từng đi làm nên tôi biết giai đoạn cận Tết này có rất nhiều công việc phải hoàn thiện nên cũng không nghi ngờ gì.

Anh vẫn ngọt ngào và tình cảm với tôi, duy chỉ có điều đêm đi ngủ ít khi vòng tay sang vợ hơn trước. Mang bầu đâm ra trằn trọc khó ngủ, tôi liền trở dậy mở máy tính định đọc báo 1 lúc cho khuây khỏa thì vô tình đọc được những dòng tin nhắn tình tứ của chồng dành cho 1 người con gái trên zalo như thể 2 người đã yêu nhau lâu lắm rồi.

Tôi về phòng ngồi nhìn chồng ôm gối ngủ ngon lành mà thấy buồn khôn tả.

Tôi bí mật thuê thám tử tư theo dõi anh. Ngày người ta cầm kết quả tới nhà, tôi chết điếng khi biết họ đã hẹn hò nhau trong đúng cái chung cư của tôi rất nhiều lần. Tôi quyết định sẽ ra tay, tìm thời cơ dập tắt mối tình trái ngang này trước khi không thể cứu vãn được nữa.

1 hôm, tôi bảo với chồng:

– Em định chiều mai về thăm quê ngoại 1 tuần cho vui. Chứ cứ ở nhà 1 mình, anh thì đi làm cả ngày em thấy buồn lắm. Hơn nữa vài tháng nữa em cũng sinh rồi, khi ấy có muốn đi đâu thăm mọi người cũng khó.
– Em bầu bì như này, về quê như thế có được không? – Anh nhìn tôi lo lắng hỏi.
– Không sao đâu anh. Em hẹn với mẹ rồi!

Anh chẳng nói gì, ngồi 1 lúc mới quay sang dặn dò tôi chuyện ăn uống, đi lại. Cũng may là nhà bà ngoại chỉ cách đó hơn 20km nên anh cũng chẳng gàn tôi nữa.

Tài xế đưa tôi vừa hết đất nội thành, tôi liền bảo anh ta quay đầu xe lại, đến 1 khách sạn thuê phòng ở tạm.

Buổi tối, tay thám tử gọi điện tới bảo anh vừa dắt cô ta đến cái chung cư đó. Vừa tắt máy, tôi vội vàng bắt xe tới ngay.
Tôi vặn chìa khóa bước vào bên trong, quả nhiên đôi giày của anh và đôi cao gót của ả đang nằm trên giá. Tôi lấy hết sức bình tĩnh gọi tên anh.

1 lúc sau anh hớt hải mở cửa phòng ngủ chạy ra, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, mặt cắt không còn giọt máu.
– Em… sao em bảo về quê?

Tôi lạnh lùng nhìn chồng không nói gì mà tiến thẳng về phía phòng ngủ, anh cũng lúng túng đi theo.

Tôi nhìn quanh chẳng thấy bóng ai, giường chiếu cũng tương đối phẳng phiu không có dấu hiệu nào khả nghi. Đang băn khoăn thì tôi phát hiện cái cửa sổ lớn trong phòng đã mở nên bước đến ngó ra ngoài ban công thì giật mình thấy bóng 1 người đang ôm áo quần đứng co ro run rẩy ở ngoài ấy.

Tôi quay mặt vào lừ mắt nhìn chồng rồi đưa giọng giễu cợt:
– Giời lạnh thế này khỏa thân đứng ngoài ấy hả em ơi!

Chồng nhăn mặt nhăn mày bước tới, níu lấy cánh tay tôi run run nói chẳng nên lời.
– Vợ à, anh… anh chỉ nhất thời qua đường thôi.

Tôi vùng tay anh ra quát lên:
– Con kia, còn không biết đường chui vào đây!

1 lúc sau cô ta cũng đi vào, váy áo đầu tóc xộc xệch, không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi.
– Cũng tương đối dạn dày đấy! Thế này mà dám nói là qua đường à?
– Chị ơi! Em xin chị!

Lúc này cô ta mới van vỉ. Tôi giận quá xô ả 1 cái ngã vật ra đất, điên cuồng túm tóc tát tới tấp. Quay sang nhìn ông chồng đang sợ hãi run rẩy đứng nép bên cánh cửa, tôi bảo:

– Anh được lắm! Dám lôi nó về nhà tôi làm cái chuyện gớm ghiếc này!

Thấy tay tôi vung lên chiếc kéo, anh ngay lập tức giằng xấn lấy gào lên:

– Đừng, em làm thế , cho anh một đường sống chứ.
– Sống để cho mấy con điếm kia nó hưởng à? – Tôi trừng mắt nhìn anh gằn giọng.
– Anh xin lỗi.

Tôi lột hết ga trải giường và chăn chiếu vứt xuống trước mặt, yêu cầu anh mang đi chỗ khác cho khuất mắt.

Những ngày sau đó tôi chẳng nói chẳng rằng, còn anh thì vẫn luôn tìm cách để làm hòa với vợ. Tôi đang suy nghĩ không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. Thú thật sau việc này tôi chẳng còn cảm giác tha thiết với chồng nữa, nhưng bỏ anh rồi, con tôi sau này sinh ra sẽ phải chịu thiệt thòi.

  Tin đọc nhiều
  Văn Hóa Truyền Thống